Người phụ nữ không nhà trả lại 150 triệu đồng nhặt được
Thứ sáu, 14/12/2007
Chị Thắm bên chiếc lều dựng tạm, vừa là nơi buôn bán, vừa là nơi ăn ở. (Ảnh: Đ.H)
12h45 ngày 13/12, buổi trưa vắng ngắt, chị Thắm phát hiện một túi xách to trên chiếc ghế bố cạnh quầy hàng của mình. Mở túi xách ra, chị ngỡ ngàng thấy bên trong là những cọc tiền polymer mới cứng. Sau vài phút suy nghĩ, chị quyết định gọi điện thoại cho công an. Chị là Đào Thị Thanh Thắm (40 tuổi), trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Trước sự chứng kiến của chị Thắm và cơ quan chức năng, túi xách đã được kiểm tra. Trong túi xách có tổng cộng 50 triệu đồng tiền mặt, một tập sổ sách chứng từ với tổng số tiền trên 100 triệu đồng cùng một bằng lái xe ô tô.
Người chủ đãng trí của chiếc túi xách đã nhanh chóng được tìm thấy. Cảm kích trước hành động của chị Thắm, người này đã hậu đãi chị 1 triệu đồng.
Qua trao đổi với chính quyền địa phương và những người bán hàng cạnh chị lâu nay, được biết chị Thắm có hoàn cảnh rất éo le. Chị đã chia tay chồng gần 6 năm nay, một mình chị nuôi 2 con nhỏ; không nhà cửa, không vốn liếng tài sản. Bao nhiêu năm nay, ba mẹ con chị sống chui nhủi trong chiếc lều bạt che tạm dưới chân trụ điện cây xăng số 6, ngay cổng chợ Ngọc Hồi.
Hai đứa con (cháu trai 20 tuổi, chỉ học hết lớp 7, hiện đang làm khuân vác thuê trong chợ; cháu gái 13, tuổi hiện đang học lớp 7) ngày ở ngoài lều với mẹ, tối ngủ nhờ nhà bà con. Bản thân chị Thắm, ngày cũng như đêm, mưa cũng như nắng, đều ăn ngủ ngay tại lều bạt. Chiếc ghế bố vừa để ngồi bán hàng vừa là giường nằm của chị.
Chị tâm sự: “Buôn bán ngày càng khó khăn, mà hàng của mình không thể cạnh tranh được, nên phải chọn phương án bán đêm, tức là chờ khi người ta nghỉ bán thì mình bán”. Thế nên đêm nào chị cũng gần như thức trắng để bán hàng cho các chuyến xe khách đường dài Bắc-Nam chạy trên đường Hồ Chí Minh ghé qua.
Chị Đặng Thị Thu Thủy, người bán hàng trái cây cạnh chị Thắm gần 4 năm qua cảm kích: “Cô Thắm rất chịu khó và tính hay thương người. Nghèo không có nhà ở, thế mà nhặt được tiền lại không tham, thật là người hiếm có!”.
Chị Phan Thị Tố Vi bán hàng gần đó thì cho biết: “Làm việc đại thiện vậy mà sáng ra bà Thắm không nói cho ai biết cả. Đến khi người mất của đến cám ơn chúng tôi mới ngớ người ra. Bà Thắm nghèo không có nhà để ở nhưng hễ tui thiếu tiền mua chuối là bà sẵn sàng cho mượn liền hà!”.
Còn chị Thắm thì rất lâu mới nói với chúng tôi một câu thật ngắn: “Mình làm việc gì mà lương tâm được thanh thản là sướng rồi!”.